Ta không phải thụ

TA KHÔNG PHẢI THỤ !!!
Ngày 15 tháng 6, quả thật là một ngày kỉ niệm đáng giá đối với Mông Manh, đây là ngày các sinh trung lần đầu tiên thực tập, cũng ý nghĩa là lần đầu tiên cậu rời trường bước vào xã hội. Vị trí thực tập này là mẹ cậu nhờ người tìm, tuy rằng cậu học trường đại học hạng nhất, đáng tiếc cậu ở trong trường thành tích quá bình thường, hiện tại cuối đầu nhìn thực tập sinh nhiều như vậy, phải nhờ chút quan hệ lấy điểm tốt mới có lợi cho công việc sau này.
Sáng sớm , Mông Manh liền đi ra ngoài, lòng thật cao hứng đi xe điện ngầm đến công ty mà cậu thực tập. Tại thành phố S công ty này khá có tiếng tăm, là một nhà đầu tư lớn cho các xí nghiệp , bề ngoài tự nhiên ngăn nắp ,trang nhã ,đi vào sảnh chính cơ hồ bị đá cẩm thạch làm lóe mắt, ai bảo cậu hôm qua vì quá khẩn trương mà không ngủ để bây giờ không có sức lực chống đỡ mỹ cảnh .
“ Chào chị , em là thực tập sinh mới đến , xin hỏi là phải đi nơi nào để báo danh?”
Điều chỉnh lại một chút trạng thái , khởi động khuôn mặt tươi cười nói cười với chị gái xinh đẹp ở quầy tiếp tân. Chị gái xinh đẹp cơ hồ không còn sức chống cự với tiểu đệ đệ này, nhất là khuôn mặt tươi cười kia, vì thế cô nàng nở một nụ cười tươi, hồi đáp:” Đến tầng cao nhất , gặp giám đốc phòng nhân sự là được” Không nên hỏi vì sao thực tập sinh lại phải đi lên tầng cao như vậy , nhưng là thực tập sinh kinh nghiệm không đủ , dễ dàng khiến cho công ty gặp rắc rối . Cấp cao muốn đích thân chỉ định cũng hợp lý.
“ Cảm ơn”.Tinh thần hắn bây giờ không thể nào tốt hơn , đối với vị tỷ tỷ xinh đẹp cười ngọt ngào tỏ vẻ cảm tạ, hành động ấy của cậu làm cho cô nàng đỏ mặt tía tai.
“Cốc , cốc , cốc”, lễ phép gõ cửa phòng , nghe được bên trong vang lên thanh âm trầm thấp “Tiến vào” mới đẩy cửa vào .
” Chào ngài , tôi là thực tập sinh mới cho kì nghỉ hè này”. Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm thêm chút khẩn trương , cất tiếng nói mà lòng đầy căng thẳng, bên hai tai đều đỏ cả lên.
” Là học bên thị trường chứng khoán sao? Xuống lầu 10 tìm thư kí Mạc Vịnh Hân là được.”.
” Vâng, cảm ơn ngài , tôi xin ra ngoài trước.”. Nguyên lai tiểu thuyết lý tuổi trẻ đầy hứa hẹn ở công y cao tầng đều là giả, này cái trưởng phòng rõ ràng chính là một đại thúc bụng phệ! Trong lòng yên lặng thở phào , nhưng vẫn là lễ phép rời khỏi văn phòng.
Lầu 10 bộ thị trường……
“ Ngại quá , tôi là thực tập sinh mới , tôi muốn tìm thư kí Mạc Vịnh Hân .” Mạc Vịnh Hân vừa sao chép văn kiện trở về bắt gặp một thanh niên đang ngồi hỏi bên ngoài đồng sự muốn tìm chính mình, đoán chừng là thực tập sinh mới đến , trông tiểu quỷ này cũng thật đáng yêu ,cùng người khác nói chuyện lại có thể đỏ mặt, Mạc Vịnh Hân cười quỷ dị, xem ra hai tháng này có thể đùa giỡn tiểu quỷ này rồi, chỉnh lại một chút biểu tình, bày ra một bộ dáng hòa ái dễ gần như trưởng bối tiến đến : “ Chị chính là Mạc Đỉnh Hân, cậu là thực tập sinh mới à? Tên gọi là gì?” Mông Manh nhìn Mạc Đỉnh Hân đến sửng sốt, cái tướng mạo này so ra còn đẹp hơn với vị tỷ tỷ xinh đẹp ôn nhu tiếp đãi cậu khi nãy. “ Xin chào tên em là Mông Manh”.
“ Nga , nguyên lai là Kiều tổng giới thiệu tới à?”
Trước mặt người khác lại bị vạch trần chuyện mình đi cửa sau làm Mông Manh co quắc đứng lên , hai tay cầm chặt dây đai cặp không biết phải cư xử như thế nào cho phải, tuy rằng chú Kiều từ nhỏ đối với cậu rất tốt, chú ấy còn hứa rằng sau này lớn lên sẽ tìm cho cậu một công việc…
“Được rồi đi theo tôi a, đi an bài cho cậu một cái vị trí a.”Mạc Đỉnh Hân mặc ngoài vẫn như trước cười đến dịu dàng, thân ái nhưng nội tâm lại sóng cuộn mãnh liệt :” Đứa nhỏ này không chỉ tên Manh, bộ dạng cũng thực mỏng manh, lại thêm nhu thuận thẹn thùng thực làm cho người ta nhịn không được mà phải khi dễ một chút, hì hì, như vậy cũng tốt , chọn tiểu thụ thì không nên lãng phí nhóc này , giới thiệu cho lão đại cũng tốt a!”=Quanh đây có một điển hình một nàng thục nữ tư tưởng liêu manh a=
“Mạc Vịnh Hân”
A, nhắc tào tháo tào tháo đến , rốt cuộc cũng đã đến a. Lẽ thường Mạc Vịnh Hân lệ thuộc trược tiếp vào vị lão đại này, tổng giám đốc Nhiếp Lang Vi đại nhân rồi! Mạc Vịnh Hân dũng cảm đối mặc với đôi mắt nghi hoặc, khuôn mặt như băng lãnh kia. “ Lão đại buổi sáng tốt lành!”
Nhiếp Lang Vi nhận ra điều bất thường hạ nhíu mày , thấp giọng hỏi :” Cậu thanh niên này là ai ?”
Mạc Vịnh Hân, lão đại đã lén lút hỏi cô thì cô cũng phải lén lút trả lời thôi, đáng tiếc Mạc vịnh Hân không có để ý đến tinh thần lão đại , như cũ vẫn tràn ngập sức sống decibel nói:” Cậu ta là thụ….” Cố ý dừng lại đôi chút, phía sau phát ra một âm thanh thập phần kích động nư sợ âm thanh chưa đủ to :
“ Ta không phải là thụ!!!”
Nha, a đùa giỡn thành công , Mạc Vịnh Hân ở bên trong tâm khẽ yead một cái, không để ý tiểu Manh thụ phía sau, tiếp tục cùng lão đại phía sau nói chuyện : “ Thụ Kiều ủy thác…cậu thực tập sinh mới đến này, Kiều tổng muốn anh chỉ dạy cậu ta.”
“Ân….”
Khuôn mặt băng lãnh khóe môi khẽ nhếch một độ cong không dễ phát hiện, vừa rồi hành động của cậu nhóc kia đều lọt vào tầm mắt hắn, tuy có ngoài ý muốn nhưng hắn cảm thấy thật đáng yêu. đi phía sau hai người kia , Mông Manh thập phần quýnh, cái loại quýnh này là đại quýnh , đại quýnh a, thầm trách chính mình xúc động mà làm rối sự tình a, đều tại thế giới này hủ nữ hoành hành a, hại mình cũng bị đùa giỡn đến độ thành phản xạ có điều kiện.
“ Nha , tiểu Manh thụ ngươi cứ ngồi ở đây a, hôm nay cứ dọn dpj một chút đr làm quen với hoàn cảnh đi, ngày mai sẽ chính thức công tác.”
“Tốt”Mông Manh quýnh lấy quýnh để đã được an bài vj trí, đối với vị tổng giám đốc băng lãnh đi khi nào cũng không biết, lại không chú ý Mạc Vịnh Hân đối với hắn xưng hô thành “ Tiểu Manh thụ”. So sánh với dưới Mạc Vịnh Hân là nội tâm ám thích vô cùng, tốt như vậy việc đùa bỡn tiểu thụ đã bao lâu không gặp qua a!
Bận rộn tới trưa cuối cùng Mông Manh cũng sắp xếp xong nơi làm việc nhỏ của chính mình chỉ vỏn vẹn có máy tính nối mạng , sổ ghi chép, cốc nước…mà lẩn quẩn đến trưa…Tất cả cũng chỉ tại Mạc Vịnh Hân đùa giỡn….
Mông Manh vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, Mạc Vịnh Hân lại ra dáng thục nữ tao nhã đi giày cao gót bước tới :” Tiểu Manh thụ đi mau, lão đại muốn mời thực tập sinh phòng chúng ta đi ăn cơm a “
“ Chị Vịnh Hân , em không phải thụ…” đáng tiếc kháng nghị của Mông Manh đối với cường đại khí tức của Mạc Vịnh Hân quả thật không có hiệu quả, chỉ có thể không tình nguyện cam chịu cái kiểu xưng hô này, đứng dậy không tự nhiên xoay lưng đi theo Mạc Vịnh Hân rời văn phòng.
“ Cái kia ….chị Vịnh Hân chẳng phải chỉ bảo là tất cả ngành thực tập sinh đi à ? Như thế nào chỉ có mình em?” Tình cảnh hiện làm Mông Manh nghĩ thế nào cũng không thích hợp, vì sao chỉ có băng sơn lão đại , thêm Mạc Vịnh Hân nữa cũng vỏn vẹn có ba người, còn các thực tập sinh khác đâu?
“Đúng vậy a, em chính là ngành thực tập sinh a!”Mạc Vĩnh Hân ranh mãnh giải thích, mặt băng sơn lão đại tỏ vẻ bí hiểm.
“ Ta ý là nói….các thực tập sinh khác kia mà?” Anh anh, hai người kia khí tràng đáng sợ, một cái là từ chị gái xinh đẹp khí tràng toàn bộ khai hỏa, một cái là phúc hắc lãnh khí phóng thích, Mông Manh một cái tiểu bạch thụ ứng phó không nổi!”
“ Ngành chúng ta chỉ có một thực tập sinh là ngươi thôi”Đây là lần đầu tiên Mông Manh nghe băng sơn lão đại nói qua ba câu, kỳ thật …thanh âm nghe rất êm tai. Nhưng là , cái gì!! Chỉ có một mình cậu là thực tập sinh thôi á!! Hắn thực sự thừa nhận hai người kia quỷ dị khí lan tỏa rồi!! Cuối cùng Mông Manh vẫn là lựa chọn cúi đầu ăn cơm.
Ăn cơm trưa tại một nhà ăn tây gần công ty, menu toàn thịt với thịt làm Mông Manh hoa cả mắt, chỉ là một bữa ăn Tây làm cậu hóa đá nửa ngày không biết nên chọn cái gì. Cuối cùng sợ dọa người cậu đành lúng túng chọn phần cơm giống Nhiếp Lang Vi.
Trước lúc ăn cơm là uống canh nóng, Mông Manh vừa dùng cái miệng nhỏ uống, vừa nghe Mạc Vịnh Hân báo cáo công việc với Nhiếp Lang Vi, cảm khái hai người này công tác cuồng, ngay cả ăn cơm cũng không buông tha cho công việc. Thực tình ở mặt ngoài hai người đang nghiêm trang thảo luận công việc , nhưng hai người lúc này là đang làm cái gì? Nhiếp Lang Vi vẫn chú ý nhất cử nhất động của Mông Manh, cậu ăn canh có thói quen đặc biệt là cắn thìa rồi đem canh nuốt xuống, thường thường còn đẩy ra. đầu lưỡi liếm liếm môi, lại càng thêm đáng yeu càng thêm khiêu khích khiến Nhiếp Lang Vi đi theo con đường cấm dục hầu kết khô nóng. Mạc Vịnh Hân thật ra cũng đang tưởng tượng chiêu thức tiểu Manh thụ dụ hoặc bằng ẩm canh đồ, đáng tiếc lão đại thỉnh thoảng mang theo ý tứ cảnh cáo bằng long nhãn đao , nàng đành phải thôi, thật sự là keo kiệt , chỉ có xem thôi mà cũng không cho xem nga!
Bữa chính vừa được dọn lên , ánh mắt Mông Manh liền choáng váng , nếu là bò bí-tết còn đỡ, ít nhất cậu biết cắt, nhưng sao là sườn cừu! Có xương lại không trật tự, bảo cậu ăn thế nào a! Mông Manh rối rắm, ngẩn đầu trộm liếc mắt một cái đến hai người kia . Mạc Vịnh Hân gọi món bò bí-tết, người ta đã tao nhã cắt từng khối từng khối ăn; lại nhìn băng sơn lão đại, cùng sườn cừu giống mình, động tác đúng chi là thuần thục. Cũng không thể ngày đầu đi làm, lần đầu tiên cùng lão đại ăn cơm liền xấu mặt, Mông Manh đau khổ cầm lấy dao cẩn thận đối phó món sườn cừu trước mặt.

Ô, miếng lớn như vậy thật khó cắt, ta dùng sức dùng sức lại dùng sức…… Choang! Rốt cục món ngọt đặt ở bàn ăn do Mông Manh dùng sức quá độ mà rơi xuống đất, ở nhà hàng yên tĩnh sinh ra tiếng vang. Mông Manh xấu hổ bất động, ô, vẫn là mất mặt, hận không thể buông dao chạy trốn. Niếp Gia Lập tựa hồ đoán trước tình huống này sẽ xảy ra, gọi phục vụ lấy món ngọt khác, sau đó đem đĩa ăn của mình đổi cho Mông Manh. Mông Manh sửng sốt một chút, thịt cừu trong đĩa trước mặt đã được lọc xuống, còn cẩn thận cắt thành khối nhỏ. Không ngờ băng sơn lão đại ôn nhu như vậy…… Ý thức được mình vừa suy nghĩ cái gì mặt Mông Manh liền hồng thấu, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm che dấu tâm tư. Nhiếp Lang Vi vẫn nhẹ nhàng ăn món sườn cừu của Mông Manh. Mạc Vịnh Hân cả quá trình đều bị xem nhẹ, trong lòng cười mờ ám, rốt cục lão đại bắt đầu phát huy ôn nhu thế công, tiểu manh thụ ngươi chờ bị bắt đi a!
Cơm ăn đến một nửa Mạc Vịnh Hân đột nhiên đứng dậy nhớ tới cần phải phân khẩn cấp văn kiện không có ghi , muốn chạy về công ty ngay, Mông Manh kinh ngạc nhìn phía Mạc Vịnh Hân ngồi trước mặt đã rỗng tuếch, rõ ràng mình còn gần ba phần thịt cừu chưa ăn, lại nhìn băng sơn lão đại cũng chưa ăn xong, ân, này không phải vấn đề ở mình, nhất định là dạ dày của chị Vịnh Hân rất kỳ quái mới có thể ăn nhanh như vậy. Mà Mạc Vịnh Hân đạp giày cao gót phiên phiên rời đi nội tâm rối rắm vô cùng, lão đại a, ngài nhất định phải nắm chắc cơ hội này a, ta vì hạnh phúc của ngài mà từ bỏ điểm tâm a! Lão đại, ta chúc ngươi vui vẻ, cô nương đây phải về xem GV!
Mạc Vịnh Hân vừa đi , hai người còn lại trong nháy mắt liền tẻ ngắt, Mông Manh ngây ngốc nhìn Nhiếp Lang Vi vô cùng xấu hổ. Người kia thì lại hoàn toàn không phát hiện :” Ăn cơm đi, một lát nữa mang ngươi đi đến công ty phụ cận một chút”
A! là cảm giác sai sao? Tự nhiên cảm thấy giọng băng sơn lão đại ôn nhu một chút nha! Mông Manh vẫy vẫy đầu loại bổ ý nghĩ vớ vẩn của mình, vâng theo mệnh lệnh tiếp tục ăn phần cơm của mình. Nhiếp lang Vi ở mặt ngài bất động thanh sắc ăn cơm , một bên đánh giá người ngồi đối diện, thật là một tiểu ngốc , nhu thuận trung lộ ra điểm đáng yêu, thời điểm ăn cơm thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng , xem ra ngốc đến chỗ sâu trong tự nhiên manh quả thật tự nhiên không hề giả, có thể suy xét tháng này giúp Mạc Vịnh Hân tăng lương, thức thời như vậy thật sự là hiếm có!

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?